Cánh Cửa Mà Tôi Từng Nghĩ Mình Không Thể Bước Qua
Bởi Nguyễn Thùy Phương Vy - THPT Chuyên Trần Văn Giàu

Có những khoảng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn có cảm giác như mình đang đứng trước một cánh cửa mà ngày đó tôi từng nghĩ bản thân không đủ giỏi để bước qua.
Đó là những năm cuối cấp hai, khi tôi và những người bạn đồng trang lứa chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng chẳng kém kỳ thi đại học. Tôi không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng. Những trang đề nối tiếp nhau, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ, tôi lại gục xuống bàn lúc nào chẳng hay.
Đêm nào cũng vậy, cánh cửa phòng khẽ mở. Không một lời nhắc nhở. Sáng hôm sau, tôi luôn tỉnh dậy trong tư thế gục trên chồng đề cương. Chiếc chăn đã được kéo lên từ lúc nào, còn ngọn đèn thì đã tắt. Ba chưa từng nói rằng ông biết tôi thức đến mấy giờ. Và tôi cũng chưa từng nói rằng mình biết, đêm nào ông cũng vào phòng.
Có lẽ giữa những người thân yêu nhất, đôi khi không cần quá nhiều lời nói. Có những sự quan tâm chỉ lặng lẽ tồn tại, nhưng lại trở thành thứ khiến ta nhớ mãi cả đời.
Tôi không có ngoại hình nổi bật hay điều gì khiến người khác phải ngoái nhìn. Thứ khiến mọi người nhớ đến tôi chỉ là thành tích học tập. Hầu như ai cũng đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp Mười. Chỉ có tôi thì không, vì gia đình không đủ điều kiện. Vậy mà tôi vẫn luôn nằm trong nhóm học sinh có điểm số cao của lớp.
Mọi người thường bảo tôi là thiên tài. Tôi chỉ cười. Nếu thiên tài là người có thể đổi từng đêm ngủ lấy những con điểm ấy, thì có lẽ đúng. Nhưng nếu thiên tài là người chẳng cần cố gắng vẫn có thể giỏi, thì tôi chưa bao giờ là như vậy. Và không ai nhìn thấy những điều ấy. Ngoài ba tôi.
Chỉ còn một tháng trước kỳ thi, tôi hiểu rằng mình đã cố gắng hết sức. Mỗi ngày, tôi chỉ làm một đề Toán và một đề Tiếng Anh thật khó. Thời gian còn lại, tôi nghỉ ngơi nhiều hơn và giúp đỡ nhóm bạn thân. Toán là môn tôi giỏi nhất, nên tôi bắt đầu dạy lại từng chuyên đề cho các bạn, đồng thời cũng tự ôn lại kiến thức của mình.
Ban đầu, tôi chỉ định thi vào một trường trung học phổ thông thuộc nhóm đầu của huyện. Nhưng sau những thành tích đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán, thầy cô khuyên tôi nên thử sức với trường chuyên của thành phố. Tôi không tự tin. Thế nhưng, niềm tin của thầy cô lại lớn hơn nỗi sợ của chính tôi.
Đầu tháng Sáu năm ấy, tôi bước vào cánh cổng ngôi trường danh giá đó. Hai ngày thi trôi qua như một cơn gió. Khi bài thi cuối cùng kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng với đôi vai rã rời. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đỗ trường chuyên. Đỗ trường huyện đã là đủ. Kỳ thi kia, tôi chỉ xem như một lần thử sức.
Cho đến một buổi chiều cuối tháng Sáu, một người bạn nhắn cho tôi:
“Ê, có danh sách trúng tuyển rồi kìa. Tớ đậu rồi! Tớ hạng 3 khối chuyên Toán.”
Tôi chúc mừng cậu ấy rồi đùa rằng cậu phải khao mình một bữa ăn mừng. Nhưng ngay sau đó, lòng tôi bỗng chồn chồn. Tôi mở website của trường và bắt đầu dò danh sách.
Gần ba trăm thí sinh dự thi, nhưng chỉ có bảy mươi người được chọn. Tôi không dám kỳ vọng nhiều. Đến Hạng 35, không có tên. Hạng 40, vẫn không. Hạng 50, cũng chẳng thấy. Hạng 61... Hạng 65... Và rồi ánh mắt tôi dừng lại. Hạng 66: một cái tên rất quen thuộc. Là tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi. Tôi đọc đi đọc lại cái tên ấy, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nó sẽ tan biến như một giấc mơ.
Hạng 66 trong số 70 người được chọn. Với người khác, đó có thể chỉ là một con số. Nhưng với tôi, đó là bằng chứng rằng những đêm thức trắng không hề vô nghĩa. Đó là câu trả lời cho tất cả những lần tôi từng nghĩ mình không đủ giỏi.
Ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng đôi khi, điều ngăn chúng ta bước qua một cánh cửa không phải là năng lực, mà là nỗi sợ rằng mình không đủ giỏi để bước vào.