"Có những ước mơ không được đo bằng tài năng, mà được viết nên từ những lần vừa lau nước mắt, vừa tiếp tục học."
Có người từng nói, mỗi ngôn ngữ đều là một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Còn với tôi, tiếng Trung giống như một ngọn núi cao phủ đầy sương mù. Tôi không nhìn thấy đỉnh núi ở đâu, cũng không biết mình sẽ mất bao lâu để bước tới. Tôi chỉ biết rằng, mỗi ngày mình phải tiến thêm một bước, dù bước chân ấy có chậm đến nhường nào.
Đã có những đêm, cả căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn và tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Tôi viết một chữ Hán rồi lại xóa, đọc một câu rồi lại quên, nghe một đoạn hội thoại hàng chục lần mà vẫn không hiểu nổi. Có lúc tôi gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi vì cảm thấy bản thân quá nhỏ bé trước một ngôn ngữ rộng lớn. Tôi từng trách mình vì sao nhớ chậm, vì sao nói mãi vẫn vấp, vì sao đã cố gắng rất nhiều mà kết quả vẫn chưa như mong đợi.
Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi vẫn mở cuốn sách ấy.
Không phải vì mọi khó khăn đã biến mất, mà vì giấc mơ của tôi vẫn còn ở đó.
Có lẽ, điều đặc biệt nhất trong hành trình học tiếng Trung của tôi không phải là tôi học nhanh đến đâu, mà là tôi chưa từng cho phép mình dừng lại. Tôi đã học cách chấp nhận rằng có những ngày tiến một bước, cũng có những ngày chỉ đứng yên. Có những hôm vừa học vừa khóc, vừa lau nước mắt vừa tiếp tục viết từng nét ngang, nét sổ. Không ai nhìn thấy những khoảnh khắc ấy ngoài chính tôi. Nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy đã âm thầm tạo nên con người của ngày hôm nay.
Bằng cách nhấp vào “Chấp nhận”, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của mình để tăng cường điều hướng trang web, phân tích việc sử dụng trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.