Điều những bước chân chậm dạy em
Bởi Bùi Thị Mai Lan - THPT Anh Sơn 2

Từ nhỏ, em luôn là người bước chậm hơn bạn bè vì đôi chân không được lành lặn như bao người.
Đi chậm đến trường,trong những lần lớp xếp hang, trong tiết thể dục... Có những lúc em từng ghét những bước chân của mình. Em ghét cảm giác người khác ngoái nhìn, ghét những câu hỏi vô tình: "Sao em đi dép cao dép thấp vậy?" Dần dần, em học cách bỏ qua. Em nghĩ rằng chỉ cần mình quen là đủ.
Cho đến mùa hè năm nay.
Mùa hè đầu tiên em nhận dạy ba đứa trẻ trong họ.
Ngày cầm tập giáo án bước vào lớp học nhỏ, em hồi hộp hơn bất cứ lần kiểm tra nào. Ba đứa trẻ, ba tính cách khác nhau. Khoa đọc còn ngọng, Minh Khang viết bài cẩu thả, Bảo Hân thì lúc nào cũng chậm hơn hai bạn còn lại.
Những ngày đầu, em chỉ chăm chăm nghĩ đến việc phải dạy thật tốt. Em soạn giáo án cẩn thận, chia thời gian cho từng môn, từng bài. Nhưng thực tế không giống những gì em tưởng tượng. Có lúc em vừa hướng dẫn Khang xong thì Khoa lại quên mất cách đánh vần. Có hôm Hân ngồi rất lâu mà vẫn chưa viết được đáp án.
Em bắt đầu sốt ruột.
Một buổi học Toán, cả ba cùng làm bài điền số. Chẳng mấy chốc, Minh Khang và Khoa đã đặt bút xuống. Chỉ còn Bảo Hân vẫn cúi đầu trước trang giấy. Cô bé cắn nhẹ đầu bút, xóa đi rồi viết lại, đôi lúc lặng lẽ nhìn sang bài của bạn.
Em định lên tiếng giục:
— Nhanh lên nào!
Nhưng rồi em chợt dừng lại.
Bất giác, em nhớ đến chính mình. Không phải nhớ về khiếm khuyết trên đôi chân, mà nhớ về cảm giác của một người luôn là người bước chậm hơn những người khác. Em hiểu cảm giác bị giục giã, bị bỏ lại phía sau. Có những việc, càng bị thúc ép, người ta càng dễ rối và mất bình tĩnh.
Thay vì giục, em kéo chiếc ghế lại gần, ngồi cạnh cô bé rồi nói:
— Không sao đâu, mình làm từng bước nhé.
Em theo dõi từng phép tính, nhẹ nhàng gợi ý khi em ấy bối rối và mỉm cười mỗi lần em tìm được đáp án đúng. Từng chút một, Bảo Hân hoàn thành bài làm. Khi viết xong con số cuối cùng, cô bé ngẩng lên nhìn em rồi cười rất tươi. Em cũng cười theo. Đó chỉ là một bài toán nhỏ, nhưng lại là khoảnh khắc em nhận ra mình vừa học được một bài học còn lớn hơn cả những con số.
Cuối buổi học, mẹ đến đón. Bảo Hân bỗng chạy lại ôm chầm lấy em. Cái ôm nhỏ xíu và bất ngờ khiến em khựng lại. Cô bé ngước lên, đôi mắt long lanh:
— Ngày mai em đến học nữa nhé!
Chỉ một câu nói ngây thơ thôi cũng đủ làm lòng em ấm áp. Em nhận ra niềm vui của việc dạy học không chỉ nằm ở những bài tập được hoàn thành hay những điểm số đẹp, mà còn ở sự tin tưởng của những đứa trẻ dành cho người đang đồng hành cùng mình.
Trên đường từ lớp học nhỏ ra cổng, em vẫn bước chậm như mọi ngày.
Chỉ khác một điều.
Lần đầu tiên, em không thấy những bước chân chậm ấy là điều khiến mình mặc cảm. Trước đây, em luôn nghĩ đôi chân là điều khiến mình phải học cách chịu đựng. Nhưng sau mùa hè này, em hiểu rằng chính những bước chân chậm ấy đã dạy em biết kiên nhẫn hơn với người khác. Bởi mỗi người đều có một nhịp bước riêng và lớn lên theo tốc độ của riêng mình. Có người đi nhanh, có người đi chậm; có đứa trẻ hiểu bài ngay, cũng có đứa cần thêm một chút thời gian.
Ba đứa trẻ cần thời gian để học đọc, học viết. Còn em cần thời gian để học cách làm một người đồng hành.
Đôi chân em vẫn không thay đổi. Chúng vẫn khiến em đi chậm hơn nhiều người. Nhưng chính chúng đã giúp em hiểu rằng muốn đồng hành với người khác, trước hết phải biết chờ đợi. Và có lẽ, đó là bài học quý giá nhất mà ba học sinh nhỏ đã dành tặng em trong mùa hè đầu tiên em làm gia sư.
Em không còn mong mình bước nhanh hơn nữa. Em chỉ mong, trên những chặng đường sau này, mình sẽ đủ kiên nhẫn để bước cùng những người đang đi chậm.