Sự thân mật trong im lặng
Bởi Trần Mai Hương - Đại học Sư phạm Hà Nội
Đây là câu chuyện tôi viết dành riêng cho tri kỉ của tôi, một người tôi dành sự ngưỡng mộ và yêu quý. Tôi hay đặt cho người này nhiều biệt danh, hôm nay tôi sẽ gọi người này là The Priest. Priest là người bạn rất tuyệt vời của tôi, anh ấy thích văn hoá nho giáo, thích sách “Thép đã tôi thế đấy”, vui khi được tôi tặng Whisky, năm nào cũng đi hiến máu, yêu AC Milan dù câu lạc bộ này, mỗi mùa giải đều như một bài kiểm tra lòng chung thuỷ. Ngoài ra, anh ấy còn nuôi khao khát trở thành một “Streamer”, có lẽ anh ấy cũng đang làm được điều này trên Youtube, Priest xây dựng một kênh dạy Toán và những kỹ năng văn phòng cơ bản dành cho giáo viên, tôi cũng không rõ Youtube trả cho ngài ấy bao nhiêu mà có thể tận tụy đến vậy. Cuối cùng, nhà Priest có một giàn hoa giấy rất đẹp, năm nào anh ta cũng đăng một bài thơ mùi mẫn lên Facebook, đính kèm là giàn hoa giấy nhà mình.

The Priest là một người ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, tôi cũng đang làm một công việc giống anh ấy, đó là giáo viên dạy Toán. Anh là người luôn giúp đỡ tôi mà chưa từng đòi hỏi bất cứ một lợi ích nào, và khi nhìn vào mắt anh ấy tôi thấy một sự đồng điệu, anh ấy nhìn thấu tôi ngay từ lần đầu tiên. Tôi hay có một nơi duy nhất cảm thấy mình được nhìn vào đó chính là tâm hồn của tôi, anh ấy đã nhìn thấy nó. Priest nhìn thấu những gì tôi đã trải qua, anh ấy là người hiểu tôi hơn ai hết, anh ấy đã nhìn thấy tôi. Còn tôi, tôi nhìn thấy “con cáo” của anh ấy, anh ấy thú nhận rằng anh ấy rất sợ cáo, không hiểu tại sao chúng cứ bám theo. “Cáo” ở đây đại diện cho nhiều thứ như là nỗi sợ hãi và bất an, lời nhắc rằng không thể trốn tránh bản thân, và cuối cùng chính là tôi. Có thể hiểu đó là những cảm xúc hoặc cám dỗ anh ấy chạy trốn nhưng không thể. Với người giáo viên, đó có thể là nỗi sợ đánh mất đạo đức, sợ phá vỡ lời thề với vợ, sợ mong muốn được yêu và được sống một cuộc đời khác. Priest không bao giờ thực sự đối mặt với con cáo, anh ấy chỉ chạy nhanh hơn, đổi hướng hoặc hy vọng nó sẽ biến mất. Nhưng tiếc là nỗi sợ không hoạt động theo cách đó. Ở góc độ này, con cáo không chỉ là nỗi sợ của riêng người giáo viên. Nó đại diện cho phần con người mà ai cũng có: những nghi ngờ, mâu thuẫn, khát khao và tổn thương mà ta không muốn thừa nhận. Tôi có "bức tường thứ tư" để trốn chạy hiện thực. Người giáo viên có con cáo. Cả hai đều có một cách riêng để đối diện với sự cô đơn và bất an của mình. Điều trở nên ám ảnh là sau khi tôi chấp nhận để anh ấy ra đi, con cáo vẫn xuất hiện và tiếp tục đi theo anh ấy. Điều đó gợi ý rằng việc chia tay không khiến nỗi sợ biến mất. Anh đã đưa ra lựa chọn của mình, nhưng vẫn phải sống cùng những câu hỏi mà lựa chọn ấy để lại.

Tôi thừa nhận rằng tôi yêu anh ấy, nhưng không phải theo kiểu tình yêu nam nữ, mà là tình yêu dựa trên sự đồng điệu và gắn kết từ hai tâm hồn. Trong tiếng Anh có khái niệm dành riêng cho vấn đề này, đó là “Platonic Relationship”, tôi có thể giải thích là mối quan hệ tình cảm, có sự gắn bó sâu sắc nhưng không có tình dục hay lãng mạn nào cả. Theo thuyết tam giác tình yêu của Robert Sternberg, tình yêu nam nữ được cấu thành ba yếu tố cơ bản: sự thân mật, tình dục và sự cam kết. Giữa chúng tôi không có tình dục, chúng tôi tôn trọng cuộc sống và lựa chọn của nhau. Cả hai người bọn tôi lại tiếp tục nhìn vào mắt nhau lần cuối, rồi gật đầu, ý nghĩa của cái gật đầu này là một khoảng lặng, tôi xin để lại cho người đọc tự ý diễn giải theo cách của mình.
← Quay về Trang chủBình chọn cho bài thi (Facebook)
Bằng cách nhấp vào “Chấp nhận”, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của mình để tăng cường điều hướng trang web, phân tích việc sử dụng trang web và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.